Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa: Thức dậy tình yêu và lan tỏa những giá trị di sản
VHO- Khẳng định di sản văn hóa là tài sản vô giá của dân tộc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa thời gian tới cần được thể hiện đậm nét hơn ở hai góc độ: Vừa bảo vệ, và quan trọng hơn là phát huy giá trị di tích, di sản. Giá trị của di tích, di sản phải được lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, khẳng định hồn cốt dân tộc…
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Luận điểm của người đứng đầu ngành VHTTDL được các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội nghị - Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa đồng tình. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, Luật Di sản văn hóa sửa đổi bên cạnh việc khắc phục những bất cập thì điều quan trọng là phải đánh thức, khơi dậy trong mỗi chủ thể của các di sản niềm tự hào, ý thức trách nhiệm gìn giữ, phát huy những tài sản vô giá của dân tộc.
Giải bài toán về nguồn lực
Hội nghị - Hội thảo vừa được Bộ VHTTDL tổ chức, trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu 63 tỉnh, thành. Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, với những nỗ lực đổi mới, Bộ đang chuyển dần tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, bằng công cụ pháp luật. Ở lĩnh vực di sản văn hóa, Bộ xác định đây là thời điểm cần thiết để rà soát, sửa đổi bổ sung Luật cho phù hợp với thực tiễn.
Bởi vậy, tại diễn đàn này Bộ mong muốn lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tiếp thu, tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng kết để đề xuất sửa đổi Luật. Với mục tiêu trình Quốc hội xem xét Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trong năm 2022 hoặc 2023, Bộ trưởng cho rằng, trước hết phải nhận thức đúng, đủ, sâu về các quan điểm của Đảng liên quan đến lĩnh vực này. Lưu ý cần tiếp cận việc sửa đổi Luật theo hai góc độ một cách rõ ràng hơn, đó là vừa bảo vệ được di tích, di sản, và vừa phát huy được giá trị các di tích, di sản, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Bảo vệ không có nghĩa là bó buộc, còn phát huy thì phải làm sao để những di tích, di sản được tỏa sáng, đóng vai trò dẫn dắt, quảng bá và là thương hiệu, nơi để chúng ta nói với bạn bè quốc tế, nơi khẳng định hồn cốt của dân tộc”.
Cũng theo người đứng đầu ngành, trong quá trình sửa đổi, trước hết cần phải tìm ra những điểm “nghẽn”, từ đó có giải pháp khơi thông. “Phải chăng nguồn lực đang là một lực cản đối với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Chúng ta có di tích, di sản, có phân cấp quản lý nhưng nguồn lực để bảo vệ thì nhiều khi lại chờ đợi ngân sách nhà nước, điều này có còn đúng không? Giải pháp nào để tháo gỡ? Đâu là nguồn lực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đâu là nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực nhân dân?...”, Bộ trưởng đặt câu hỏi. Bên cạnh đó, một trong những điểm “nghẽn” còn thể hiện trong vấn đề phân cấp quản lý. Bài toán đặt ra hiện nay là phân cấp như thế nào cho phù hợp. “Hoặc có những việc thực tiễn đặt ra mà trước đây khi làm luật chúng ta chưa nghĩ đến, như quy định pháp lý đối với di sản ký ức, tư liệu. Vậy phải làm sao để quản lý vấn đề này, trong thực tiễn đã có nhiều di sản ký ức, tư liệu được ghi danh…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Toàn cảnh Hội nghị - hội thảo tại đầu cầu Hà Nội
Bộ trưởng cũng lưu ý, luật nào ra đời cũng phải tương thích với bộ luật khác, phải là “véc tơ” cùng chiều để nhân lên sức mạnh. Vì vậy, cần đặt mối quan hệ giữa Luật Di sản văn hóa với nhiều luật khác. Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, khẳng định văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa Việt Nam được tỏa sáng từ các giá trị di sản vật thể và phi vật thể, trách nhiệm của chúng ta là phải phát huy giá trị đó trở thành sức mạnh mềm để thu hút, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới..., Bộ trưởng nhấn mạnh, những căn dặn đó của Tổng Bí thư đòi hỏi toàn ngành phải tổng kết việc thực hiện Luật Di sản văn hóa thực sự có chiều sâu, đồng thời đề xuất những quy định mới có tư duy dài hạn, với cách nhìn, tiếp cận mới.
Luật Di sản văn hóa ra đời 2001 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa. Được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, một số hạn chế, bất cập trong thực thi luật đã cơ bản được giải quyết, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền cho biết, những năm gần đây, nhận thức chung của toàn xã hội về vai trò, vị trí của di sản văn hóa ngày càng được nâng cao. Hệ thống pháp lý hiện hành về cơ bản đã tạo ra cơ chế để gắn kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội… “Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, một vấn đề nhận thấy là ở nhiều nơi, nhiều lúc, ý thức và kiến thức pháp luật về di sản văn hóa chưa cao. Nhiều tổ chức, cá nhân khi bị xử lý vi phạm mới biết đến quy định…”, bà Hiền cho biết.
Nhận định về những hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hóa, theo Cục trưởng, hệ thống pháp luật vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa xử lý được đầy đủ những phát sinh, vướng mắc trong thực tiễn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; một số nội dung còn chưa được quy định trong Luật Di sản văn hóa. Nguồn lực đầu tư cho tu bổ, giữ gìn di sản văn hóa còn thấp; nhận thức về di sản văn hóa chưa thực sự sâu sắc và toàn diện; việc phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước còn bất cập ; việc tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa chưa đạt hiệu quả cao; nguồn nhân lực quản lý di sản văn hóa còn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn...
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
Thức dậy tình yêu, sự tự nguyện bảo vệ di sản
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, sửa đổi Luật Di sản văn hóa cần lấp những khoảng trống đang hiện hữu, đồng thời phải khơi dậy và đánh thức trong mỗi người nhận thức quan trọng về di sản, đó là niềm tự hào và sự tự nguyện tham gia bảo vệ, phát huy.
Ông Quốc nhắc lại một sự kiện quan trọng, đó là việc khai quật Hoàng thành Thăng Long, xuất phát từ việc xây dựng Nhà Quốc hội. Thời điểm đó giới di sản và các nhà quản lý đều nhận thấy đây là bài toán rất khó, thậm chí xung đột giữa bảo tồn và phát triển, giữa mục tiêu quan trọng là xây dựng Nhà Quốc hội với thực tế ngày càng phát lộ nhiều giá trị dưới lòng đất. “Buộc lòng phải kéo dài thời gian hơn, tốn kém hơn nhưng có thể nói đó là một thử thách rất lớn, thể hiện tác động của Luật Di sản văn hóa. Nếu không có Luật thì có thể sẽ không có Hoàng thành Thăng Long, điều đó cho thấy một tiềm năng lớn nằm trong mỗi con người về ý thức đối với di sản. Tiếng nói của các đại biểu Quốc hội, giới khoa học và dư luận xã hội ở thời điểm đó đã mang đến một giải pháp hài hòa…”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh. Ông cho rằng, từ những ví dụ cụ thể đó cho thấy, cần làm thức dậy lương tri yêu quý, trân trọng những giá trị di sản trong mỗi con người. Luật sửa đổi phải làm được điều đó, qua việc phát huy các giá trị di sản bằng hoạt động giáo dục, bảo tàng, lễ hội... Một lễ hội không có dân tham gia thì không có linh hồn, sẽ chỉ là cuộc trình diễn. Bởi vậy, Luật phải đưa nội dung về cơ chế để người dân tham gia vào việc bảo tồn di sản.
Về hoạt động của các bảo tàng, TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nêu câu hỏi: “Vì sao chúng ta có nhiều bảo tàng mà chưa nổi tiếng, chưa hội nhập quốc tế mạnh mẽ? Vì sao khi làm bảo tàng không đi từ nội lực mà cứ nghĩ đến các chuyên gia?... Phải chăng đây là những điểm nghẽn cần tháo gỡ?”. TS Lý nhấn mạnh, các bảo tàng cần đẩy mạnh hơn chức năng nghiên cứu khoa học, chức năng giáo dục đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Từ góc nhìn này, bà Lý đề nghị sửa và bổ sung một số nội dung trong định nghĩa về bảo tàng trong Luật Di sản văn hóa tới đây. GS.TS Nguyễn Anh Trí lưu ý, cần chú trọng khía cạnh di sản phải tạo được những hiệu quả kinh tế. Điều quan trọng là làm cho các di sản phát huy và lan tỏa giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế nhưng vẫn cần phải bảo tồn nguyên vẹn, không bị xâm phạm giá trị nguyên gốc.

Du khách trong và ngoài nước tham quan Khu di tích khảo cổ Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (18 Hoàng Diệu) Ảnh: TR.HUẤN
GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng cho rằng, di sản văn hóa được bảo vệ, phát huy chuẩn mực, đúng đắn thì tự nó sẽ mang lại giá trị kinh tế. Theo ông, Luật Di sản văn hóa có những tác dụng lớn nhưng dần dần đã nảy sinh hệ lụy. Trong đó đáng lo lắng là xu thế di sản hóa, việc nhiều di sản được thế giới, nhà nước ghi danh, xếp hạng ở nhiều nơi khiến vai trò cộng đồng bị ngoài lề, đứng bên ngoài di sản của chính mình. “Đồng thời, nhận thức trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản đang là điểm nghẽn. Nhiều làng quê nghèo có di sản giá trị nhưng lại không biết cách bảo vệ, không ít di sản bị hủy hoại. Ngược lại, nhiều nơi di sản bị hiện đại hóa, theo guồng quay đô thị…”, GS Lê Hồng Lý nêu.
Ghi nhận các ý kiến, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ VHTTDL thấy nổi lên một số vấn đề cần được nghiên cứu, bổ sung vào quy định của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực di sản văn hóa trong thời gian tới. Nêu rõ các nội dung kiến nghị trong từng lĩnh vực: Di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, bảo tàng, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia…, Thứ trưởng nhấn mạnh, từ những kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và đại biểu tham dự, kiến nghị Bộ trưởng giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa, tham mưu lãnh đạo Bộ có Tờ trình Chính phủ, Quốc hội cho phép xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, vì mục tiêu phát triển bền vững.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL có quyết định trao Bằng khen cho 24 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2016 -2020. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân tại đầu cầu trụ sở Bộ.
Bảo vệ không có nghĩa là bó buộc, còn phát huy thì phải làm sao để những di tích, di sản được tỏa sáng, đóng vai trò dẫn dắt, quảng bá và là thương hiệu, nơi để chúng ta nói với bạn bè quốc tế, nơi khẳng định hồn cốt của dân tộc. (Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG) |
BẢO ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

RSS